Tình Triền ~ Chương 3


✬ Chương 3 ✬

Cuối cùng nương vẫn bị bọn họ mang đi…

Mà cái người được gọi là thiếu chủ kia trước khi rời khỏi còn nhìn ta chằm chằm, ta giống như bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích.

Ta không có cách nào để hình dung được ánh mắt hắn nhìn ta lúc đó, cho dù là thời điểm bị bọn người Lý Tử treo ngược lên đến hoa mắt chóng mặt thì cũng không có cảm giác kinh khủng như khi bị hắn nhìn…

“Nương…”

Ta ôm trong người đoạn tay áo bị xé thành hai nửa, không rõ vì sao khi bọn họ nhìn thấy cái bớt hình hoa lan đỏ trên cánh tay nương lại gọi nàng là Thủy Nhu Nhu. Đó chính là tên sao?

Ta hình như không có tên, nương nói, tên của ta phải đợi cha đặt cho.

Lúc đó ta hỏi nương – cha là cái gì?

Nương nói, cha cũng giống như nương vậy sẽ luôn ở bên cạnh ta, bảo hộ ta, chăm sóc cho ta, không để cho người khác khi dễ hay xem thường ta. Hắn sẽ mang ta ra ngoài chơi, mua mứt hoa quả cho ta ăn, mang ta đi xem chợ hoa, mang ta đi du thuyền, còn mang ta đi ngắm trăng…

Những lúc nương nói tới mấy chuyện này, ánh mắt của nàng rất ôn nhu, dịu dàng đến nỗi có thể tích ra nước. Có phải vì như vậy nên bọn họ mới gọi nàng là Thủy Nhu Nhu?

Còn có, ta đã biết cha sẽ luôn luôn ở cùng ta…

Ta nằm co ro trong một góc suy nghĩ miên man, thất thần nhìn những cây đuốc được đốt sáng trên hành lang vang lên tiếng “tách tách”.

“Đông đông đông”, ba tiếng động vang lên cùng lúc, ta kinh ngạc phát hiện ở cửa phòng giam không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một người.

“Ai?”

Ta mở to hai mắt muốn nhìn cho rõ, nhưng ánh sáng trong này thật sự không tốt, cho dù ta có cố thế nào cũng không thể nhìn thấy hình dáng của hắn.

Hắn nhìn cái xích khóa trước song cửa gỗ, giương tay lên, ‘keng’ một tiếng, cái xích khóa bị chặt đứt rơi trên mặt đất.

“Ba ba ba”. Ta vỗ tay hoan hô, bất quá vừa rồi vẫn chưa nhìn rõ, không biết có thể làm lại một lần nữa hay không a? Ta phải bò tới cửa nhìn cho kỹ!

Người nọ đi tới chỗ ta, cúi người xuống đối diện với tầm mắt của ta:

“Ngươi tên là gì?”

Thanh âm lạnh lùng trong trẻo nghe rất êm tai. Ta sửng sốt một chút, không trả lời, lấy tay xoa xoa lên mặt người kia.

Người đó trông thật đẹp, từ trước tới nay ta chưa từng nhìn thấy người nào đẹp bằng hắn, ánh mắt hắn nhìn ta rất ôn nhu, giống hệt như nương vậy.

“Nương nói tên của ta phải đợi cha ta đặt cho”.

Đợi đến khi sờ soạng cho thật đã ghiền ta mới trả lời câu hỏi của hắn, vậy mà hắn cũng không tức giận.

“Vậy ngươi có muốn đi ra ngoài với ta hay không?”

Hắn tiếp tục hỏi ta, đưa tay nắm lấy bàn tay đang muốn rút trở về của ta, khi đụng tới bàn tay gầy gò không có mấy lạng thịt, hắn không dấu vết nhíu mày.

“Di, ta sẽ chết sao?”

Ta vô cùng sợ hãi, ta chết từ lúc nào, tại sao ta lại không biết a?

“Tại sao nói như vậy?”

Không biết lý do ở đâu mà ta cho ra kết luận như thế, người nọ nghi ngờ hỏi ta.

“Nương nói, chỉ có người chết mới có thể đi ra bên ngoài! Có phải hiện tại ta đã chết rồi không? Vậy là ta có thể ra ngoài tìm nương rồi?”

Trên mặt hắn xẹt qua một tia đau đớn, vươn người ôm lấy ta, trả lời:

“Hoàn toàn không phải, ngươi không có chết, chỉ là ta đến đón ngươi ra ngoài mà thôi!”

Xích sắt trên chân “đing đang” vang lên tiếng động nho nhỏ, ngay trong giây kế tiếp liền bị hắn chặt đứt. Lần này ta tinh tường nhìn thấy, hắn dùng một cây kiếm đen kịt chặt đứt sợi xích.

“Nhớ kỹ, ta là cha của ngươi, tên của ta là Mộ Dung Điều Nguyệt!”

Hắn ôm ta đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên ta có thể nhìn thấy rõ ràng địa phương ta sống suốt năm năm qua từ khi sinh ra. Dọc theo đường đi, có vài người nằm la liệt dưới đất, phần lớn đều là bọn người bình thường vẫn cùng Lý Tử khi dễ nương và ta.

“A!”

“Ta chỉ tay vào một người đang đứng ngay cửa chính kinh hô, người này chính là Lý Tử, hắn thích nhất là lộn ngược ta lên mà chơi đùa!

Tên đó nhìn thấy người tự xưng là cha ta đang ôm ta thì biến sắc, có một vật gì đó đột nhiên bay vào trong cơ thể hắn, sau đó hắn không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Ra đến cửa địa lao, “Cha” ôm ta thoát khỏi bóng tối, ta “oa oa” kêu to, ở trong ngực hắn hấp thụ ánh sáng rực rỡ.

“Kẻ nào?”

Có tiếng người lớn tiếng gầm hỏi, dần dần, từng điểm từng điểm ánh sáng tập trung ngày càng nhiều. Cha lơ đễnh đứng ở một nơi rất cao rất cao, nương nói nơi đó được gọi là nóc nhà. Nhưng cùng với bức tranh nương cho ta xem thì không giống lắm, vì vậy ta mới hỏi hắn nơi này có phải là nóc nhà trong truyền thuyết hay không?

Cha bi thương nhìn ta chăm chú, lát sau mới chậm rãi gật đầu.

Nga…

Ta tự hỏi trong đầu, bản thân thực sự đã đi ra bên ngoài!

“Điều Nguyệt!”

Phía dưới có người đang gọi, cha ôm ta xoay người lại, để cho bọn họ nhìn thấy rõ người đang nằm trong ngực hắn là ta.

“Ngươi… Ngươi đã biết?”

Kẻ cầm đầu đám người kia lên tiếng, trong giọng nói của hắn còn mang theo tia khổ sở, ta nhận ra người đó, hắn chính là người mà ta cho rằng còn kinh khủng hơn cả Lý Tử. Ta sợ hãi rụt người vào trong lòng cha, cha đưa tay vỗ vỗ lưng ta an ủi vài cái.

“Mộc, ngươi giam giữ thê nhi của ta… Lừa gạt ta năm năm, có còn gì để nói?”

“Ta… Ta không có lời nào để nói…”

“Như vậy, từ nay về sau ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, lần sau gặp lại, ta nhất định bắt ngươi phải trả giá vì những gì mình đã làm…”

Cha lạnh lùng bỏ xuống mấy câu, liền muốn ôm ta rời khỏi.

“Chậm đã! Ta sẽ không để cho ngươi đi!”

Người gọi là Mộc kia phất tay một cái, ngay lập tức phía dưới xuất hiện vô số người bao vây xung quanh.

“Hừ, ngươi cho rằng chỉ có như vậy thì có thể ngăn cản được ta sao?”

Mộc thê lương cười cười, nói:

“Không dám, chỉ có nhiêu đây thôi đương nhiên không thể làm khó dễ “Điều Nguyệt kiếm” được rồi, chỉ là hài tử kia thì…”

Cha nhíu mi lại, lúc này đột nhiên xuất hiện một tiếng huýt gió cách nơi này không xa, theo tiếng huýt gió vừa mới vang lên, đảo mắt, đã đi tới trước mặt.

“Xin lỗi nha, ta vừa mới tắm rửa thay đồ mới, cho nên tới chậm!”

Một vị ca ca đặt tay lên vai cha không ngừng cười hì hì nhưng lại bị cha tránh đi, y liền bày ra bộ dáng mặt ủ mày chau nhìn hắn.

“Bớt ở chỗ này giả bộ đi, rảnh thì qua bên kia mà hứng gió!”

Một tỷ tỷ toàn thân hồng y chán ghét đẩy ca ca kia qua một bên, bên cạnh là hai vị thúc thúc rất cung kính quay người thi lễ với cha một cái, lên tiếng:

“Trang chủ!”

Cha phất phất tay, hướng về Mộc nói:

“Hiện tại ngươi còn có thể ngăn cản ta sao?”

Mộc sắc mặt trắng bệch, cả người lung lay như muốn đổ xuống.

“Ngay cả tứ đại đường chủ cũng đều đến rồi, tám phân đường nhất định cũng đang bao vây bên ngoài đi! Chỉ một Vong Ưu bảo nho nhỏ của ta cư nhiên có thể khiến cho Lãm Nguyệt sơn trang phái ra nhiều nhân thủ như vậy, cũng coi như đáng giá a!”

Tay phải của cha đột nhiên vụt lên, vật trong tay áo bay ra cắm vào vai phải của Mộc. Hắn rên khẽ một tiếng, che vai ngã quỵ xuống.

“Đây chỉ mới là tiền lãi”.

Cha nói xong, ôm ta dẫn đầu, “Phi” một cái liền bay ra bên ngoài…

– Hết chương 3 –

9 bình luận về “Tình Triền ~ Chương 3

      1. Thực ra lúc đầu tui cũng có để nhạc đó cô, mỗi tội lúc nào vào nó cũng chạy lên, có vẻ hơi phiền, tui đang tìm cách làm sao cho nó không phát nhạc tự động nữa!!!

        Thích

Các bạn thấy bánh mì nhà ta như thế nào!!!